|
| Mang tiền du học trời Tây |
| 10:46 30/10/2005 |
|
6000 đôla - mà anh Tám trả cho con du học trong một năm - tương đương 100 triệu, bằng số tiền để một người có mức sống tối thiểu 3000 đồng / ngày ở xã anh có thể sống được... 100 năm. Rồi chỉ cần giả định, mỗi người Việt Nam mua một công trái giáo dục bằng 2 đôla thì đã có 164 triệu đô la, nhiều hơn số tiền cần để xây dựng một đại học xịn... Tháng 08/2005, có dịp đến một xã "vùng sâu vùng xa" ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi phương tiện đi lại chủ yếu là xuồng ba lá, nơi chỉ với số tiền 3.000 đồng là một người có thể sống đủ cả một ngày, gặp anh Tám, chủ một gia đình thuộc diện khá giả ở địa phương này. Sau một hồi hàn huyên, chủ đề sôi nổi nhất vẫn là chuyện học hành của những đứa trẻ. Với vẻ đầy tự hào, anh Tám kể rằng, anh đang chuẩn bị cho đứa lớn theo học một chương trình du học 2 năm do trường Việt Mỹ ở Tp.HCM tổ chức. Kinh phí cho mỗi năm học là 6.000 USD, mà trong xã còn vài ba gia đình nữa cũng cho con đi học như anh. Có vẻ như, anh Tám cũng chẳng hình dung cái trường này cũng như cái sự học ở trời Tây như thế nào, chỉ nghĩ nó tốt vì là hàng ngoại cũng đủ yên tâm rồi. Nhẩm tính ra con số, mới thấy khát khao cho con du học của những người như anh Tám lớn đến chừng nào. 6000 đô la tương đương 100 triệu, bằng số tiền để một người có mức sống tối thiểu ở xã anh có thể sống được... 100 năm, bằng 12 lần thu nhập bình quân đầu người năm 2004 của Việt Nam. Trở về thành phố, sự tò mò thôi thúc tôi tìm hiểu và biết chi tiết hơn những con số về sự du học của người Việt. Trong 6 tháng đầu năm 2005, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM đã cấp gần 3.000 giấy phép chuyển tiền ra nước ngoài (chủ yếu cho mục đích đi học) với tổng số tiền hơn 30 triệu USD. Tính toán một hồi thì ra được số tiền chuyển ra nước ngoài hàng năm cho mục đích du học tự túc, bằng con đường chính thức (có xin giấy phép của Ngân hàng Nhà nước) vào khoảng 120-150 triệu USD. Cứ tính bình quân chi phí cho việc du học vào khoảng 10 - 15 nghìn USD một năm, thì hiện tại có khoảng 10-15 nghìn du học học sinh Việt Nam đang mò mẫm, lần tìm kiến thức ở chân trời Tây. Dễ thấy ngay, số lượng sinh viên và số tiền thực tế chi tiêu cho du học còn lớn hơn rất nhiều, vì con số trên không bao gồm các chương trình hỗ trợ du học của chính phủ, các chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể. Đặc biệt, số tiền nêu trên không bao gồm các khoản trả cho các chương trình du học tại chỗ hay những khoản tiền chuyển cho mục đích du học theo con đường... không chính thức. Có những dịch vụ chuyển tiền chỉ qua... 1 cú điện thoại, bạn đưa tiền tại Việt Nam, còn người thân lấy tiền ở ... trời Tây, chẳng thể nào kiểm soát những con số như thế. Lẩm bẩm tính toán, thấy 150 triệu đôla là một con số rất lớn. Nó bằng... 11% tổng chi tiêu cho giáo dục của tất cả các hộ gia đình trong cả nước một năm, bằng hơn 20% tổng ngân sách dành cho giáo dục. Mà số tiền lớn này lại chỉ tập trung vào 1% số sinh viên cao đẳng đại học, hay 0,08% số học sinh sinh viên của cả nước. 15 nghìn du học sinh là một con số ấn tượng, nhưng nếu có ai đó thực hiện một cuộc điều tra thì chắc hẳn số người được học trong những trường được xếp hạng trên thế giới là rất khiêm tốn. Chắc sẽ như đếm lá mùa thu khi tìm trong các trường top 100, và tìm kim đáy bể khi tìm trong các trường thuộc top 50. Trong những trường đẳng cấp cao như vậy chỉ có một số (chắc là khoảng vài trăm) người Việt theo học do được cấp học bổng của các trường này hoặc của các tổ chức quốc tế. Đây có lẽ là những sinh viên ưu tú nhất của Việt Nam. Thực tế đáng buồn là hầu hết các du học sinh theo học các chương trình tự túc đều không biết rõ, hay không muốn biết, trường mà mình theo học như thế nào, chất lượng, vị trí ra làm sao? Thỉnh thoảng lại có chuyện một số người được cam kết sẽ đi học ở trường đại học tại Mỹ, nhưng lại được đưa sang một hòn đảo đang bất ổn thuộc vùng tranh chấp giữa Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, đến nỗi một số hãng bảo hiểm đã vội vàng cắt hợp đồng đang ký kết vì sợ rủi ro. Hay chuyện dở khóc dở cười của một số du học sinh Việt Nam ở Singapore trong tháng 08 vừa qua. Nếu tính tổng chi phí cho hơn chục nghìn người này hoàn thành chương trình đại học hay sau đại học - bình quân khoảng 3, 4 năm - thì tổng chi phí lên đến nửa tỷ đô la. Bỏ ra nửa tỷ đô la để nhận lấy một sản phẩm không biết chắc chất lượng. Thật là chua chát. Tại sao biết chắc chất lượng không đảm bảo mà cứ đi? Câu trả lời sẽ đơn giản hơn khi nhìn vào thực tế giáo dục đại học ở Việt Nam. Ta có những trường đại học với số lượng sinh viên và giảng viên thuộc diện lớn trên thế giới, nhưng lại tuyệt đối không có một trường đại học nào được xếp hạng trên bản đồ đại học của thế giới. Trong khi, hầu như tất cả các nước xung quanh ta đều có. Chưa hết, tìm du học sinh nước ngoài đến Việt Nam rất hiếm, có lẽ trừ những ngành thuộc về... Việt Nam học. Người Việt vẫn từ hào là hiếu học, ta đang nỗ lực để sánh vai với các cường quốc năm châu. Nhưng tại sao cái sự học của ta lại chẳng có đẳng cấp gì? Những sinh viên ưu tú của ta lại mong mỏi được đi học "nhờ" nơi xứ người. Và còn chua chát hơn vì sau khi học xong thì phần nhiều những người ưu tú này cũng ở lại xứ người làm việc, bởi trở về đâu có chỗ nào phù hợp để tiếp tục phát huy trí tuệ của mình. Chẳng lẽ bỏ công nghiên cứu về sức bền vật liệu để rồi về làm giáo vụ, chuyên nhắc nhở việc... đi sớm về muộn của đàn em thân yêu. Ai cũng thấy, muốn tự mình không chỉ lớn lên mà còn có thể sánh vai với bè bạn thì không thể đi ăn nhờ ở đậu mãi như vậy được. Chính ta phải xây lên những trường đại học "có số" trên bản đồ thế giới, những trường đại học nghiên cứu tầm cỡ để sinh viên ưu tú sau khi học xong - kể cả học ở nước ngoài - có đất dụng võ tại quê nhà. Lúc đó mới có thể nói chuyện thu hút đội ngũ trí thức quốc tế đến làm việc, nghiên cứu, học tập tại Việt Nam; sự nghiệp trồng người mới có cơ may thành hiện thực. Nghe đâu đang có dự án xây dựng một trường đại học đẳng cấp quốc tế, với kinh phí chừng 100 triệu đô la hoặc cao hơn một chút. Đây là một con số lớn, nhưng hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay của chúng ta. Chỉ cần giả định, mỗi người Việt Nam mua một công trái giáo dục bằng 2 đôla thì đã có 164 triệu đô la. 2 đôla chỉ tương đương một bóng đèn compact mà EVN (Tổng công ty điện lực Việt Nam) định tặng cho 11 triệu hộ dùng điện dạo gần đây. Chưa kể, những người như anh Tám, ở những vùng như Đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng bỏ cả vài nghìn đôla cho con sang tận trời Tây thì làm gì không sẵn sàng góp tiền xây trường "xịn như Tây" tại Việt Nam? Mong lắm thay!
|